Văn minh như ở nước Nga, người ta cũng phải làm thêm ra vào. Lạc hậu như thể nước Lào, người ta cũng phải ra vào làm thêm…
Xứ mình, làm nghề gì, làm thêm cũng nghề ấy. Giáo viên dạy thêm, nhà y mở phòng khám làm thêm… Xứ Tàu, thương mại là bản năng, làm gì thì làm, làm thêm vẫn thường là mại.
Dân văn phòng, sau 8 tiếng làm ở công sở, về lại buôn bán. To ăn to, nhỏ ăn nhỏ, tùy theo công tài của mình.
Một ông được nói là có 15 năm làm kỹ thuật ở công ty lương tháng 10.000 tệ (khoảng 1.629 USD) vẫn mở gian hàng nhỏ trên phố, mỗi tháng kiếm thêm 6.000 tệ (977,4 USD). kiếm gần nửa lương. Đúng nghĩa thêm.
Máu buôn chảy trong người, buôn thêm thành mốt. Chính đáng, “người nhà nước” cống hiến vừa thôi, còn về nhà mới hùng hục, làm cho mình không nghỉ.
Kiếm tiền, không chỉ để thêm, còn là đam mê nghề kinh tài. Vì thế, chả ngại mang tiếng, chả sĩ, đâu có tiền là ta cứ bơi…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét