Chỉ có bác Đào với mấy bác mầu mè hay giả vờ nghiêm nghị đoan trang kiểu hàng Tầu.
Chứ các bác khác vô tư luôn, thoải con gà mái, vui như Tết.
Teen, cứ việc teen, mãn teen rồi vẫn hồi.
Thế cho nó khỏe, vui vẻ như con người, dù có làm đến ông thống, ông tổng...
Kịch cọt cho nó khổ. Dù nhiều khi vui teen lại còn hơn cả kịch.
Làm các nhiệm vụ ấy, phải kịch. Kẻ khôn ngoan thường lấy mỡ nó rán nó, việc phải kịch, biến kịch thành đời mà vẫn rất kịch.
Vụ anh Ba (Rắc) tự sướng trong đám ma Mandela này vốn bị làm ầm lên. Bao kẻ lên mặt chửi rủa dạy dỗ.
Hóa ra văn hóa Nam Phi nó thế. Cả sân vận động nhảy múa hát ca, nên lãnh đạo tự sướng để phụ họa, hòa đồng, chia sẻ.
Cũng là người cả, và là người khỏe mạnh. Có sao đâu, nếu một mông hồng bỗng lướt qua.
Ngó tý, làm gì ghê thế, dù đang tiếp trọng khách.
Đang lễ long trọng, con ruồi bậu vào mặt phải đuổi. Bình thường, tự nhiên, còn hơn các lão oải chè đậu con ruồi bậu không buồn đuổi.
Kệ các thế lực thù địch tuyên truyền bôi nhọ. Cùng lắm chỉ vạch ra được trong Nhà Trắng cũng nuôi ruồi, mất vệ sinh.
Bác Bush con này có vẻ là người vui tếu nhất Nhà Trắng. Thời uýnh Afganistan với Iraq căng thẳng, bác ý vưỡn vui tươi.
Với dân Phi, bác ý khoe luôn tài nhạc nhõi. Dậm giật hử, hô hoán hử, chơi luôn, chơi cho mà thấy:
Vào cửa quan long trọng hử, vào thì vào, xá gì
Kẻ cắp nào tới gần, có bảo vệ xực luôn, vẫn bị móc túi hử, cho móc luôn, công khai tài sản
Bác Tin thường oai vệ, thi thoảng cũng nhí nhảnh con cá cảnh phết. Bác chơi như teen, đủ kiểu xe cộ, công nghệ cao lẫn săn bắn cổ điển.
Nháy phát, chắc lại rủ nhau đi câu kéo
Chu đáo phết, nâng niu phết. Rồi uỵch phát chia tay ở tuổi 61.
Chả sao, đời vưỡn đẹp sao.
Như bà cố Nữ hoàng Anh cũng thế. Già vẫn gân, chảnh thè lè.
Nhẽ ra thêm giương hai ngón tay nghiêng ngả tý. Cơ mà già nó chậm chạp, chưa kịp diễn tay phó nhòm đã cất máy, sic...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét