Cám ơn, xin lỗi, mở mồm ra là nói. Chuyện thường, người trên vẫn dạy và rèn trẻ như thế.
Trẻ lớn, lại làm lớn, hành thế nào là chuyện khác. Đôi khi quan lớn biết là lỗi, nhưng khồng xin, không phải bẽ mặt mình, mà bẽ các chức…
Anh Ba (Rắc) vừa chơi quả nổi, xin lỗi một giáo viên. Mà xin lỗi bằng thư.
Mà thư đích thân dùng tay viết, ký, chứ không phải giao thư ký thảo rồi nhắm mắt ký.
Lỗi, cũng là loại bắn đại bác không tới. Số là trong chuyến công du bang Winsconsin tháng trước, bác ý khuyến khích mọi người hăng say lao động sản xuất, làm ra của cải vật chất, làm giàu cho mình và xã hội hơn là ỷ vào cái bằng đại học.
Đúng tư duy Mẽo, chả coi trọng bằng cấp, quan trọng là làm việc thế nào.
Khổ nỗi, bác ý muốn nhấn mạnh, nên nói cụ thể là “một tấm bằng lịch sử mỹ thuật”, ý là bằng cấp hàn lâm, không làm ra vật chất cụ thể.
Tự ái dồn dập, một cô giáo dạy lịch sử mỹ thuật ở đại học Texas gửi mail đến Nhà Trắng hôm 31-1 nêu “bức xúc”.
Tưởng thế thôi, 12 ngày sau, bà này nhận được thư trả lời của chính bác Ba, tự tay viết lời xin lỗi.
"Vì thế cho tôi gửi lời xin lỗi đến toàn khoa và xin hãy hiểu rằng tôi đang cố gắng khuyến khích các bạn trẻ tích cực rèn luyện kỹ năng để sau này có một công việc thành công", thư có đoạn thế.
"Tôi không ngờ được là đích thân ông ấy viết thư xin lỗi tôi. Vì thế bây giờ tôi cảm thấy thật có lỗi khi làm lãng phí thời gian của ông ấy", cô giáo này nói.
“Thư tay”, thường hay chỉ đạo, cho ý kiến… Nhưng anh Ba chỉ xin lỗi, dùng thư tay để “nâng cao nhận thức, quan điểm”, thành tâm, thành khẩn…
Quả này mà lấy phiếu tín nhiệm, hẳn được cao là chắc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét