Phòng làm việc, kiêm phòng tiếp khách.
Làm việc cũng chỉ đến một cái bàn, một cái ghế. Chỗ tiếp đông khách có ghế sofa.
Khách chính và chủ ngồi cạnh lò sưởi cũ. Tùy sở thích của ông chủ có thể thay loại ghế. Hiện nó là hai cái ghế đơn giản, có chân.bọc da lạc đà màu hồng.
Bàn làm việc cũng đơn giản, nghe nói được đóng từ gỗ của một con tàu chiến Anh thời xưa.
Ghế cũng thay đổi tùy chủ, nay thường là ghế xoay, nhưng giản dị, không mấy "thể hiện" tính vua chúa:
Đương nhiên hàng phải xịn chứ không chơi đồ dỏm. Mác mỏ oách cả:
Bọn nhà báo cú vọ hay nhòm ngó còn vạch ra từng chi tiết các đồ dùng, vật liệu, xuất xứ.
Chúng thương mại hóa báo chí, tung lên mạng để câu khách, núp dưới bóng để cho toàn dân biết, bàn, kiểm tra. Bao nhiêu đồ đạc quý hiếm cỡ nào lộ hàng hết:
Ảnh minh họa vừa tiếp khách vừa cho nhân viên điều hàng. Trong ảnh này, hai cái ghế tiếp khách chính có sọc xanh trắng.
Từ phía lò sưởi nhìn ra, ghế có chân nhưng chẳng có ngai gì cả, kém bệ vệ:
Ghế chính, bàn làm việc của chính chủ:
Tay chủ này thật sa hoa lãng phí, làm dân chúng cần lao sốc nặng.
Hắn chỉ có một cái mông mà có đến 3-4 cái ghế xoay ngang xoay ngửa, hẳn gây khó nhọc thêm cho công nhân lao công,
Ghế đẹp thiếu gì, nhưng hắn chỉ ngồi cái ghế như của nhân viên đánh máy, ra điều dân chủ và tiết kiệm ngân sách nhà nước.
Rồi vừa tiếp khách, vừa chém gió chỉ đạo. Người nghe điện thoại phải tưởng tượng ra phủ oai phong cân chính:
Hay đang chỉ đạo điều hành cuộc họp quan trọng đông đúc:
Ghế xoay cũng bình thường. Bàn có hốc để duỗi chân. Thời Reagan chưa có ghế xoay, chỉ là ghé có chân bọc da thường:
Thời Kennedy, thi thoảng con trai đến chui gầm bàn, còn mở cả cửa ngăn dưới ra hù
Bình thường, cửa này đóng kín, không cho ai ngắm chân tổng thống.
Còn nếu thích, ông chủ tự lộ chân dung khoái chụp hình khoe khách.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét