Người Mễ có vẻ chưa biết cách làm dấy lên phong
trào quần chúng, không biết huy động không công thanh niên, học sinh,
cũng không biết dựa vào cơ sở phường xã… nên chuyện vệ sinh đau đầu, mất
điểm thi đua xanh sạch đẹp…
Khó, Mexico nghĩ ra một sáng kiến xưa như trái đất:
Tiền. Cái gì không làm được thì mua, vác tiền ra mua rác của dân.
Chỉ việc lập tụ điểm, luân chuyển cán bộ ra đứng trả
tiền. Dân mang rác tới, cân đong và trả tiền. Tiền, không phải mặt,
chỉ là một loại “thẻ xanh” có thể đem mua hàng tại chợ, từ thực
phẩm, đồ dùng…
Tự dưng ý thức vệ sinh của dân chúng lên cao vùn
vụt, chả cần tuyên truyền, vận động, dân vận... Dân chúng vui như Tết,
đến hẹn lũ lượt xếp hàng nắng mưa, kỉnh kỉnh xách theo túi, bao, chai lọ,
thùng giấy, các loại rác…
Dân lượm rác thất nghiệp, toàn dân thành kẻ lượm
rác, rác là tiền và cao hơn mức tình cảm…
Các tụ điểm lập thành chợ phiên, hàng tháng và lưu động
khắp thành phố. Xe tải đến hốt đi, chở vào nhà máy xử lý rác.
Khỏi hô hào, tốn tiền vẽ tranh cổ động, tuyên
truyền. Thậm chí, các tụ điểm thu mua rác sinh ra chảnh kiểu “mậu
dịch quốc doanh”, buộc dân chúng phân loại rác tại nhà, riêng từng loại
để đỡ công xếp lại dễ tính tiền: rác tái chế được và rác để hủy.
Loại tiền thẻ xanh |
Phong trào quần chúng cứ như tự phát nổi lên ầm ầm
khiến thành phố phải lên kế hoạch xây dựng các bãi thu mua chuyên
nghiệp có thể gom 6.000 tấn rác/ngày.
Các trạm thu mua có vẻ như công ty công ích thôi, không
rõ có được/bị giao chỉ tiêu phấn đấu phải thu mua được bao nhiêu rác
không.
Và cũng không rõ lương công ích có “khủng” không,
nhưng xem ra hiện cũng làm được nhiều chuyện, chí ít là xuất sắc
hoàn thành nhiệm vụ phấn đấu xây dựng thành phố văn minh…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét