Có một số lượng không lớn lãnh đạo các nước sống đạm bạc, tiết kiệm đến hành xác. Thí dụ, Thủ tướng Nepal Sushil Koirala.
Ông làm cán bộ kê khai tài sản bối rối vì chẳng có gì để khai.
Không nhà đất, chẳng xe cộ, không tài khoản ngân hàng, chẳng cổ phần, chứng khoán…
Ông có mỗi ba cái điện thoại, trong đó một cái hỏng. Tờ kê khai của nhà nước lại không có mục khai điện thoại.
Biết điền mục nào, kê khai cái gì? Đành nộp giấy trắng, có mỗi phần ghi thông tin cá nhân…
75 tuổi, độc thân, nhậm chức được ở nhà công vụ. Trước đó ông thủ tướng này ở nhà thuê, do đảng ông thuê cho.
Mai mốt về làm dân ông trả lại hết, sống tiếp đời khổ hạnh như một thày tu.
Bên Uruguay, xứ Nam Mỹ hừng hực, lại có ông bà được coi là những “tổng thống nghèo nhất thế giới'', hết lo việc nước lại về trang trại, thanh thản sống như nông dân, chả màng tiền tài.
Đó là ông José Mujica, và vợ là bà Lucía Topolansky, người cũng từng làm tổng thống.
Từ chối ở dinh tổng thống, khỏi cần nhà công vụ, về sống ở trang trại, tặng phần lớn tiền lương cho các dự án xã hội, đi máy bay hạng phổ thông, tự lái xe, cũ, loại Volkswagen Beetle cổ lỗ.
Ông là tấm gương sống giản dị, tiết kiệm, lành mạnh cho dân chúng.
Nước ngoài bái phục và ca ngợi ông là tổng thống không tư lợi cá nhân.
Ăn mặc tuềnh toàng, dép lê cũ, ông chăn nuôi, trồng trọt, làm việc nhà khi rảnh. Đang là lãnh đạo nên ngoài cổng nhà có hai vệ sĩ và con chó bảo vệ.
Đơn giản sống, nhưng ông có nhiều chính sách thoáng, vì cộng đồng, được dân chúng ca ngợi.
Không ít nơi khác thường yến tiệc xa hoa đình đám nhưng lại tiếc 10 USD nâng cấp phần mềm Swift để máy bay có thể truyền đi dữ liệu ngay cả khi bị hỏng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét