Thứ Năm, 10 tháng 7, 2014

Quy ra thóc, làm được tuốt


Xứ Anh Cát Lợi tính “bán đấu giá” thẻ định cư. Láu phết, nào bảo thủ, mọi thứ quy ra thóc.

Xin visa định cư Anh khó, nay muốn ở, xùy ra hơn một triệu bảng.

Ý là chỉ cho, mời dân có tiền vào ở. Có tiền, đầu tư, tạo việc làm cho dân bản xứ.

Dân giàu nhào vô. Ngoảnh lại thấy phần đông là từ Tàu. Người Tàu giàu ứ nghẹn, xếp hàng dằng dặc.

Mới nổi rủng rỉnh, dân Tàu giàu nghĩ ngay đến mở chiến khu, phòng nhì bên tây, phòng khi thất thế. Chỗ nào ok là đóng bạc, cắm dùi.

Ăng Lê coi lại, thấy thiệt, được hơn triệu bảng, chẳng xi nhê. Bèn tính toán, định nâng lên ít nhất 2 triệu.

Thêm sáng kiến lóe lên: bán đấu giá. Đủ, công bằng, dân chủ, văn minh đàng hoàng. Giá khởi điểm dự tính 2,5 triệu bảng. Mỗi năm chỉ bán 100 visa.

Vào được nào đã tưởng bở. Chỉ được định cư, tạm trú như KT3. Không phải quốc tịch, hộ khẩu, nhé. Không quốc tịch chính chủ, vẫn chỉ là ngoại chủ, ngoại đạo.

Nhà nước kiếm được, ngăn bớt di cư, thêm tý xóa đói giảm nghèo… Dư ra, nộp công quỹ như xổ số, lợi đủ đường.

Kẻ khen, người bỉu. Đáp lại lời bỉu, Sir David Metcalfe, chủ tịch Ủy ban Tư vấn Di cư, được BBC trích lời, bảo "Tôi không thấy làm như vậy có gì hạ thấp Anh quốc cả".

Tiền là… sức bật tuổi trẻ, sức khỏe tuổi già, visa Anh Quốc.

Cơ mà có tiền chưa to, kẻ to tiền hơn mới thắng. Đấu giá mà.

Gia Nã Đại từng có chính sách này, áp dụng suốt 28 năm, bỗng ngừng.

Dừng, ngoành lại thấy đầy dân Tàu. Công dân hạng hai thôi, nhưng là Tàu giàu nhâng nháo. Uể, thường đông xiền coi văn hóa là cái… vung.

Cứ cơ chế ấy, có xiền làm được tuốt. Cái gì không làm được thì quy ra thóc, thuê thằng Xiền.

Nó tài, làm được cái này, làm được cả cái khác.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét